Tay
xách, vai mang, dắt hai đứa con thơ về nhà mẹ ruột mà trong lòng Dung
chứa đựng một nỗi buồn rũ rượi. Dung bước đi nặng nề như lê từng bước
một... Khoảng ba năm trước, thuở còn con gái, Dung là công nhân của
xí nghiệp may mặc. Người đời thường nói: "Không chồng đi dọc đi ngang,
có chồng cứ thẳng một đàn mà đi". Nhưng với Dung thì lại khác. Tuy chưa
chồng, dung vẫn cứ "thẳng một đàn mà đi". dù có rất nhiều thanh niên bám
theo tỏ tình, trêu chọc, săn đón, Dung vẫn điềm nhiên đếm bước. Nhưng
rồi, trong nhóm "thợ săn tình" có một "thợ săn mê mồi" luôn bền bỉ,
theo dõi, mai phục mỗi khi cổng nhà máy mở rộng, dòng người tràn ra khắp
đường phố. Mọi người ai cũng nao nức ra về nhanh chóng để lo việc gia
đình, hoặc đến nhà trẻ để rước con cái. còn riêng Dung thì chậm chạp, e
dè sợ cảnh ra về, Dung như muốn ở luôn trong xí nghiệp. Ra khỏi cổng,
Dung đưa mắt liếc sang bên kia đường, "kia rồi! gã thợ săn đang phục
sẵn". Một tháng, ba tháng rồi một năm. Dung đã không chịu nỗi cảnh
"con ngựa sắt đi chậm chạp", với lời mời mọc, khẩn cầu của chủ nó. Thế
nhưng rồi một cơn mưa chiều của trời tháng năm. Những "sợi" mưa bạt
trắng đã "trói buộc" Dung ngồi yên trên con "ngưa sắt" của gã "thợ săn"
đầy kiên nhẫn. Mỗi ngày đưa đón thân thương. Tình yêu đã dần dà lớn
nhanh giũa Dung và Hạnh-người "thợ săn tình" thuở ấy. Mỗi tối, họ đưa
nhau đi chơi. Từ những buổi đi chơi đó, Dung và Hạnh đã tạo cho nhau
những dấu ấn ân tình khắc sâu vào ký ức: -Anh yêu em chân tình, nên mới chịu khó kiên nhẫn chấp nhận sự hững hờ của em đó! -Thiệt hôn đó? Hay là mai này có con cái rồi và nhan sắt em cũng "xuống cấp" anh lại hững hờ để...trả thù? -Không bao giờ! Anh tin rằng tình yêu của chúng ta không bao giờ phai nhạt. Nhưng
lời nói ấy mới ba năm mà giờ đây "đã chìm" vào không gian sâu lắng. Giờ
đây, Hạnh lại trổ tài làm "thợ săn" kiên nhẫn để đeo đuổi một "con mồi"
khác, Ó "màu long sặc sỡ" và có giá trị "kinh tế" hơn. Lời nói êm đềm
thuở xưa, Hom nay thay vào bằng câu nói phủ phàng: -Cô hãy ký vào giấy ly hon này đi! Nếu không thì đừng trách tôi tàn nhẫnh! Dung cầm bút, nhìn những dòng chữ mù mờ qua ngấn lệ: -Anh đã thật sự quên rồi kỷ niệm ư? -Đã không nhớ thì sao gọi là kỷ niệm? Thế rồi, Dung nhận lấy hai đứa con thơ làm kỷ niệm cho đời mình. Dung thở dài: "Biết người, biết mặt, nào ai biết lòng"./-
No comments:
Post a Comment