Total Pageviews

Translate

Monday, April 28, 2014

QUÝ #NHƠN GIÚP ĐỠ!


Bà Quyên có cửa hàng bán tạp hóa, cuộc sống khá ổn định. Một hôm, có người chị họ đến thăm bà Quyên và lưu lại chơi vài ngày. Sau đó, bà Quyên cùng người chị họ về quê để tìm đến một người "quý nhơn" xin giúp đỡ trong việc làm ăn, theo l ời người chị họ luôn tán tụng, ngợi khen.
Sau chuy ến về quê, bà Quy ên trở về nhà với vẻ phấn khởi, hân hoan...vì bà được "quý nhơn" giúp đỡ cho một vật quý để làm vốn. Bà Quyên cất kỷ vật ấy trong túi vải đỏ và đem cất trong tủ, mỗi buổi sáng sau khi mở cửa tiệm để bán hàng thì bà Quyên nằm dài trên ghế bố, ung dung lấy vật quý ra nâng niu, cười sảng khoái trong l òng rồi cất vật quý vào túi áo, nằm thiu thiu ngủ. Bà Quyên không lo gì đến việc có khách đến mua hàng hay không. Có người đến mua hàng, họ trông thấy bà Quyên nằm ngủ thì họ sang tiệm khác để mua. Và cứ thế ngày này qua tháng nọ mà hàng hóa vẫn đầy ắp trong nhà.
Khoảng ba tháng sau, ba Quyên không còn tiền ăn, cho nên bà phải sang hàng hóa dần dần cho các tiệm l ân cận. Đến lúc nầy, Bà Quy ên vẫn còn nâng niu vật quý trong túi. Đến tháng thứ tư thì trong ti ệm bà Quy ên chỉ còn l ác đác những ống khói đèn, nước mắn, tiền âm phủ...Bà Quyên phải đóng cửa ti ệm nghỉ bán.
Bà Quyên buồn bã tìm đến nhà chị Hiền-chủ ti ệm tạp hóa mà bà sang hàng l ại nhiều nhất để trò chuyện. Đến nơi, bà Quyên thấy chị Hiền bận bán hàng cho khách không ngưng tay. Bà Quyên phải ngồi đợi hồi lâu chi Hiền m ới rảnh tay ngồi lại tiếp chuyện cùng bà, chị Hiền nói:
-Lâu l âu chị đến chơi m à không rảnh tay để tiếp chị!
Bà Quy ên than vãn:
-Sau kỳ quá, cùng ở tuy ến đường mà ti ệm tôi không bán được, còn tiệm chị thì bán không kịp!
Chị Hiền cười, nói nửa đùa nửa thật:
-Tại tôi có "phép làm ăn".
Bà Quy ên trố mắt ngạc nhi ên, ngồi sát lại chị Hiền:
-Bộ bà cũng có phép l àm ăn nữa sao? Tui cũng có phép làm ăn mà sao buôn bán không được vậy cà!
Nói xong, bà Quyên mở mi ệng bao vải đỏ, lấy ra tờ giấy màu vàng có chữ đỏ ngoằn ngoèo, đưa cho chị Hiền xem.
-Trời ơi! Tôi đâu có phép nầy! Tôi nói phép là phép lịch sự mời m ọc khách mua hàng thì mới bán được nhiều!
Bà Quy ên nhìn tờ giấy vàng rồi xé tan:
-Trời ơi! Vậy mà tôi có biết đâu. Cứ tin vào l á bùa phép nầy mà sập tiệm....nè trời./

No comments:

Post a Comment