Duyên,
38 tuổi vẫn cón nét duyên dáng mặn mà dám một mình đi tha phương vào xứ
bưởi này để làm ăn. đến nơi, Duyên biết mình không thể nào xin vào làm
tiếp viên ở các quán bia được nữa, nhưng đã đến đây thì cứ hãy ở đây rồi
sẽ tính sau. Chiều đến, Duyên rảo bước dạo trên đường phố và dừng
chân ngồi nghỉ ở ghế đá. Đang nhìn những chùm bong bóng đủ màu lung lay
trước gió, bổng Duyên giật mình vì tiếng mời, chào của ông thợ chụp ảnh:
Chào cô! Khung cảnh ở đây đẹp lắm, cô chụp một tấm làm kỷ niệm đi! Duyên nhìn người thợ chụp ảnh, mắt của Duyên sáng lên: -Dạ, anh cứ ngồi đây nghỉ chân, cho em hỏi thăm chút xíu đi! Rồi em sẽ chụp hình sau. Hai tay Hải cầm máy ảnh nâng lên khẽ ngồi xuống cạnh bên Duyên, hỏi: -Dạ, chắc cô mới đến nơi này? -Dạ,
đúng vậy! Em mới đến đây hồi sáng này! Em xin việc làm nhưng chưa có,
mà em cũng không có bà con ở đây! Anh có biết phòng trọ nào rẻ tiền nhất
giớ thiệu giùm em ngủ nhờ qua đêm được không anh? -Tưởng gì chứ phòng trọ thì thiếu gì! Cô cứ đi chơi vòng quanh đây đi, lát nữa trên đường về tôi chở cô đến phòng trọ giùm cho! -Dạ, cám ơn anh trước nhé! -Không có chi! Cô chỉ giúp tôi chụp vài tấm ảnh là được rồi! -Dạ…mười tấm cũng được mà! Tối
đó, Hải đã chở Duyên đến phòng trọ ở xa ngoài ngoại thành. Và với sự
dạn dày của người đàn bà từng trải cùng giọng nói ngọt ngào của Duyên đã
lưu người đàn ông làm nghề chụp ảnh ở lại qua đêm với mình trong phòng
trọ. Sáng hôm sau, Hải nói dối với vợ là đi chụp ảnh đám cưới ở xa
đến chiều mới về. Thế là Hải trở lại phòng trọ để đưa Duyên đến nhà
người chú. Sau mấy câu thăm hỏi, Hải đi ngay vào đề: -Dạ thưa chú
ba! Cô bạn của cháu muốn ở vùng rẩy để chăn nuôi gà, heo. Chú có thể
giúp đỡ cô ấy cho cất cái nhà nho nhỏ ở nhờ trong đất thổ cư của chú có
được không? Ông Ba vui vẻ, nói: -Bạn của mày thì cũng như cháu của chú thôi. Đứa nào mà ham chăn nuôi trồng trọt thì tao mừng lắm! Có gì mà không được? Duyên và Hải mừng rở: -Dạ, cám ơn chú Ba! Thế
là hôm sau, Duyên nhờ chú Ba gọi thợ mộc đến để làm cái nhà nhỏ và chỉ
trong ba ngày, căn nhà nhỏ đã hình thành. Và hàng tháng sau đó Hải
thường hay lui tới căn nhà nhỏ này với người tình phương xa. Bẳng đi
một tuần vì phải đi làm ăn vào mùa chụp ảnh. Đến ngày rảnh, Hải lại lên
thăm người tình. Hải dừng xe trước căn nhà nhỏ thì thấy cửa dóng, khóa
ngoài. Hải vội bước sang nhà chú Ba, hỏi thăm: Ủa, Duyên đi đâu mà vắng nhà vậy chú Ba? -Ờ,
cách đây ba ngày có người đàn ông cở tuổi mày đi Honda đến đây nói là
chồng của con Duyên. Rồi hai người chở nhau đi đâu tới nay chú cũng
không biết? Mấy lần nữa, Hải trở lại căn nhà nhỏ, nhưng bóng dáng
của người tình phương xa-Duyên- đã biệt tăm. Hải nghỉ thầm “ cục mỡ giáu
kín vẫn bị mèo rinh”. Nhưng Hải mừng rỡ vì cũng còn may, nhờ đó mà sớm
thoát ra khỏi một sự trói buộc mà trước sau gì cũng dẫn đến nguy cơ tan
cửa, nát nhà vì người tình phương…xa./-
No comments:
Post a Comment