Total Pageviews

Translate

Monday, April 28, 2014

#Lửa không màu.


Hương đến giúp việc nhà cho người cô đã hai tháng nay. Một hôm vào chiều tối, Hương vui chân tản bộ dọc theo con đường nhựa ra ngã ba, hai bên đường nhà nào cũng tỏa ra ánh sáng của đèn neon, đèn màu rực rỡ những màu sắc ấy đã thu hút bước chân của Hương đi mãi theo dòng người qua lại nhộn nhịp chỉ còn 1km nữa là đến ngả ba, bỗng từ phía sau một chiếc xe honda pha đèn sáng rực vào người, Hương vội vàng bước sát vào lề. Chiếc xe từ từ đứng lại tắt đèn pha chỉ còn lại đèn đỏ phía sau, Hương vẩn thản nhiên đềm bước trrên lề đường tiếng máy xe nổ to dần chạy rề rề theo Hương:
-Em đi đâu anh cho qua giang ne!
Hương nhìn quay qua trái thấy người thanh niên đang chạy chiếc xe dream 2 theo mình:
-Dạ cảm ơn tôi về gần đấy thôi!
Người thanh niên vẫn cho xe chạy rề rề theo:
-Ơn nghĩa gì cô, tôi có việc đi ra chợ thấy cô đi bộ nên muốn giúp cô đi một đoạn cho vui vậy mà.
Hương một mực từ chối:
-Cám ơn tôi đi bộ được rồi!
-Sẳn xe đây tội gì đi bộ tôi có lòng giúp mà cô từ chối hay sao nè lên đi!
Người thanh niên cho xe dừng lại năn nỉ.
Thấy anh ta năn nỉ hoài xem cũng kì nghĩ vậy nên Hương đành đánh liều lên xe ngồi khép nép phía sau cách xa ông "tài xế" khoảng trống độ chừng thắng gấp là đụng ngay.
Tháng chạp trời se lạnh, người thanh niên chạy xe chậm để hương ngắm cảnh hai bên đường gió thêm thấm vào da thịt càng thêm lạnh. Xe cộ chạy dập dìu qua lại chật cả đường, người thanh niên phải điều khiển xe luồn lách đôi khi phải nhấp thắng cho xe dừng lại, mổi lần thắng lại thì Hương bị xốc tới càng sát ông tài xế ở phía trước, Hương có cảm giác nghe ấm dần cô quên đi cảm giác ngượng ngập và không khí đang se lạnh ở bên ngoài.

Chiếc xe chạy gần đến ngả ba người thanh niên nói:
Tôi có việc đến chợ rồi quay về ngay, hay là cô cùng đi cho vui chút nữa chúng ta cùng về được không?
không biết bởi sức hút nào mà lúc này Hương như một cái máy làm theo người điều khiển:
-Cũng được!
-Đến ngã ba chiếc xe quẹo phải hướng về chợ phóng như bay Hương nghe gió xé vào da thit lạnh buốt nên càng nép sát vào người thanh niên chỉ trong chốc lát Hương đã ngầu nhiên trở thành người tình của ông tài xế hào hoa trong đêm lạnh. Đến chợ, ngưòi thanh niên chở Hương đi dạo ở vòng quanh theo dòng người khoe mình trong ánh đèn rực rỡ, người thanh niên đưa Hương vào tiệm giải khát rồi sau đó đi hát karaoke đến 22 giờ dôi tình nhân bích câu kỳ ngộ này mới chịu ra về.
-Em ngồi giữ xe chờ anh chút xíu nghe!
-Người thanh niên trở lại đưa hai ổ bánh mì và hai bọc nước đá cho Hương cầm:
-Nè em cầm đi! Tụi mình đến đằnng kia ngồi ăn rồi về !
Ngưòi thanh nien cho xe chay đến khu rừng tràm có nhiều đôi tình nhân đang ngồi thi thầm đây đó, Hương cùng người tinh bất đắc dĩ cũng tìm một nơi biệt lập ấm cúng cho riêng mình. Và chỉ trong một giây phút đam mê Hương đa trao trọn đời mình cho người thanh niên tự xưng là Tiến.
Qua đêm ân ái, Hương về nhà ngồi một minh trong gian phòng lặng lẽ như chợt tỉnh cơn mê, Hương ngồi nhìn đăm chiêu vào ánh đèn ngủ mờ ảo nước mắt chảy dài trên đôi gò má ngọn lửa không màu sắc đã đốt cháy sự khôn ngoan của Hương mà hai mươi xuân qua nàng cố gắng gìn giữ.

No comments:

Post a Comment