Anh em tôi đang còn đi học, chưa làm được gì để giúp đỡ cha m ẹ. Ba mẹ tôi
chạy
gạo, ti ền lo cho chúng tôi ăn học. Tiền bạc có đến đâu, ba mẹ đều dốc
hết vào áo quần, sách vở, ti ền trường...còn l ại bao nhiêu thì dùng cho
việc ăn uống hàng ngày, chủ yếu là cơm trắng, còn thức ăn thì rau luộc,
muối tiêu, mắm đồng...thỉnh thoảng mới có thịt cá. Bà Hai đã 80 tuổi
rồi, dáng đi hơi khom, chậm nhưng còn khỏe. Tóc bạc muối tiêu, da mặt
nhăn thành từng nếp gấp, miệng móm mém nhai trầu đỏ au. Mỗi l ần sang
chơi, Bà Hai đều bưng cho một tô thức ăn, khi thì thịt kho, khi thì cá
chiên hoặc rau, canh...Bà Hai luôn nở nụ cười hi ền lành vỗ vỗ vào vai
chúng tôi, nói: " Hà hà, cho bây nè để ăn cơm học giỏi, ráng thi đậu
nghe bây. Ba má bây nghèo l ắm, trông cậy vào bây đó. Thế là ngày nào
cũng như chiều nào, mỗi l ần bà Hai đến là có một món trên tay để nuôi
chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi gọi bà Hai l à bà nội... nuôi. Mà bà
nuôi thật, chớ không phải chỉ trên danh nghĩa. Từ đó, chúng tôi không
còn khoanh tay thưa chào bà Hai mà là thư bà nội. kèm theo chữ...nuôi.
Bà Hai cười hà hà vỗ vai chúng tôi: " Tổ cha...! Tao gi à rồi nuôi bây
sao nổi, chỉ phụ ba má bây chút đỉnh vậy mà". Tiếng "chút đỉnh" của bà
Hainghe sao mà nhẹ nhàng, nhân hậu quá! Mà đối với tôi xem như một gánh
nặng ân nghĩa dồn l ên đời mình. Tôi phải l àm gì ở ngày mai để đáp lại
ân nghĩa của bà nội nuôi? Lúc ấy, chắc bà Hai không còn nữa . Bà đã đi
xa, nhung để lại cho tôi một tấm gương ân nghĩa m à tôi đã học dược ở
bà. Tôi sẽ đáp l ại ân nghĩa cho cha mẹ, thầy cô, tình làng nghĩa xóm,
bạn bè, xã hội... Ba tôi thường dạy chúng tôi rằng: " Trong cuộc sống,
mỗi người đều gánh nặng ân nghĩa, nhất là Tổ quốc, xã hội, tình nghĩa
xóm làng, gia đình, bạn bè... Các con hãy nỗ lực học tập, lao động để
đền đáp lại ân nghĩa
ấy./
No comments:
Post a Comment