Total Pageviews

Translate

Monday, April 28, 2014

#Rừng tràm mùa hạ


 Con đường đá đỏ ngoằn ngèo từ làng tôi ra đến thị trấn khoảng ba-bốn cây số. Hai bên đường toàn là rừng tràm xanh um, rộng bao la. Cây tràm cao độ 5-6m, che mát rưọi cả con đường.

Người đi xe, đi bộ qua rừng tràm cứ tưởng như mình đang đi trong đường hầm, có gió mát thấm vào da thịt nghe lành lạnh.

Cả mùa hạ, sáu tháng nắng, người làng tôi đi làm, đi chợ. Học sinh đi học…ra thị trấn hàng ngày mà không một ai ngán ngại, dù nắng mùa hạ rực nóng. Khi đi qua rừng tràm, người đi xe máy cũng giảm tốc cho xe chạy chậm lại để nhìn bóng mát màu xẫm tối làm dịu dôi mắt. Họ lắng tai nghe chim hót líu lo, ríu rít, và cãm nhận ngọn gió mát trong lành đang bay về từ xa lại, làm rung động cành lá vang lên xào xạc. Những “cô-cậu” học trò cấp I chạy xe đạp nối đuôi nhau thành hàng dọc trên lề đường, ánh lên hai phần: xanh, trắng đồng phục như một đường viền ở một đoạn đường.

Một hôm, tôi có việc phải đi bộ ra thị trấn. Tôi lê từng bước trên đường nhựa đen xì đang “phơi” mình nóng hực dưới ánh nắng mùa hạ gay gắt. Tôi ngẫng đầu lên, chỉ thấy cột điện và dây diện ngang dọc như mạng nhện, không một bóng cây xanh. Tôi lại ao ước nhanh chóng trở về để đi qua rừng tràm mát lạnh.

Về đến rừng tràm, tôi bỏ nón, nhìn quanh lên ngọn rừng tràm như chào mừng. Và tôi ngồi nghỉ dưới một gốc tràm to, đón ngọn gió đang thổi hiu hiu từ xa lại mà nghe sảng khoái trong lòng!./-

                                                                  PHÙNG KIM THỌ.

No comments:

Post a Comment