-Lẹ lên, về luôn !
Bác tài có gương mặt xương xương, da rám nắng, tóc bạc hoa râm, khoảng ngoài năm mươi tuổi, Thoáng nhìn qua, tôi thấy in như đã gặp bác tài ở đâu rồi. Những ký ức trong tôi bổng hiện về…
Ước gần hai mươi năm, từ khi tôi còn học cấp 1. từ đó, tôi không lần nào gặp lại thầy nữa, Hồi ấy, thầy trẻ trung, tôi ngây thơ. Bây giờ, tôi bước vào đời mang theo bên mình vốn học phổ thông của trường, của thầy. Tuy nó không đủ làm óc tôi già giặn trong cuộc sống, nhưng nó là số vốn ban đầu để tôi tự tìm cho mình một công việc nuôi thân. Gần 20 năm vào đời, chừng như không bao giờ tôi nhớ đến thầy…có chăng là ngày 20-11 hàng năm. Nhưng cũng chỉ hồi tưởng trong giay phút, chứ không còn bôn ba tìm mua bó hoa, gói quà mừng thầy cô như các trò nhỏ bây giờ…
Hôm nay, thầy tôi chạy xe đón khách, thầy lại đóng thêm hoặc chuyển sang vai mới trong xã hội…Hai mươi năm, Thời gian đã làm phai nhòa tuổi thơ của tôi. Thầy không còn nhận ra tôi nữa. Dù có nhắc thì cũng ỡm ờ vì học trò quá đông.
Chiếc xe dừng lại ở đầu làng, tôi xuống xe, lấy tiền ra trả: “Thưa thầy em gởi tiền xe”. Thầy ngẩng mặt cười: “Ủa chú biết tôi dạy học hả?”. Dạ! tôi đáp. Thầy nhìn tôi, nói: “chờ tôi thối tiền nghe!”. Tôi quay lưng đi: “Dạ, thôi khỏi thầy ơi!”. Thầy nói vói theo: “Nè, sao nhiều vậy?”. Rồi thầy từ từ cho xe chạy. Mọi người trên xe, họ nhìn tôi rồi nhìn thầy, họ như hiểu ra điều gì…/-
Phùng Kim Thọ

No comments:
Post a Comment