#AN PHẬN
An phận, nếu không muốn nói trở về với cái chính tôi vì cái chính tôi
còn quá rộng nghĩa. Tôi chỉ biết cho cái chính tôi thì trở thành ích kỷ,
tôi chỉ sống cho chính tôi thì tự cô lập, tôi tự khoan dung cho chính
tôi thì quá hẹp hòi....nhưng trở về với cái chính tôi thì là ung dung,
tự do tự tại. Vì sao? Khi trở về với cái chính tôi thì có nghĩa là an
phận, chấp nhận với cái sống vui mà chính tôi sẵn có, dù nó chẳng hơn
người là bao.
An phận cũng không có nghĩa là mãi mãi chấp nhận
cái lối sống thiếu tiện nghi, hay chấp nhận cái phương tiện thô sơ chậm
chạp, cái hiểu biết ấu trỉ, cái nghèo nàn lạc hậu....An phận là chấp
nhận cái hiện tại để được vui trong tâm hồn mà không còn điều kiện nào
khác hơn để tiến hóa. Cũng như câu "Mang lý hữu thời chung tu hữu (mạng
lý có thì hưỡng có)/ Mang lý vô thời mạc cưỡng cầu (mạng lý không có thì
đừng cầu mong), nói nom na, cờ trong tay mới phất (khi có đủ điều kiện
thì mới thực thi tiến hóa.
An phận là quay lại với cái hiện có
của chính tôi để mà vui chờ cơ hội, trong khi không thể làm gì khác hơn
được. Còn trở về với chính tôi để vui hưỡng mà không có một tư tưởng nào
khác thì coi chừng bạn là người thiếu bãn năng sống nếu không dám nói
là, không có bản năng của con người. Chính như đức Phật Thích Ca là
người xả bỏ vạn pháp để trở lại ung dung tự chính mình mà Ngài còn phải
ưu tư lo toan làm sao cho chúng sinh luôn được hạnh phúc. Quả thật, cái
an phận để trở lại cái chính tôi mà vui sống của đức Phật mới là thật sự
an vui của chính tôi. Bởi vì, ngài an phận vui sống trong cái chính tôi
để được cái vui lớn hơn là nhìn thấy nhân loại có cuộc sống an vui và
hạnh phúc./-
Phùng Kim Thọ
No comments:
Post a Comment